Kỷ nữ với ước vọng lúc lâm chung

Trương Phụng

“Tiếng gọi cất lên hình như đã muộn. Nhưng nếu có một linh hồn thì chắc chắn bà ấy sẽ nghe trước khi hồn lìa khỏi xác để bay xa.”

“Alô má hả?”

“Ừ má đây, cho má hỏi có phải cách đây 3 năm về trước, khi mới chuyển công tác về thành phố, con đã đứng chủ tọa một phiên tòa xét xử người đàn bà mua bán dâm, đúng không?”

“Dạ đúng rồi, bà ấy bị kết án 5 năm tù!”

“Bà ấy muốn được gặp con”

“Có cần thiết không má?”

“Rất cần, con không được từ chối! Con phải đến, bà ấy đang hấp hối, má sẽ nhắn địa chỉ qua cho con!”

Cuộc điện thoại với má anh từ lúc sáng đã làm cho Vũ Hà bỗng thấy tinh thần bất an, bồn chồn khó tả, thi thoảng lại như cảm thấy mất đi một cái gì đấy vô giá.

Trên nguyên tắc – Vũ Hà nghĩ – mình không hề có lỗi gì trong vụ xét xử, thậm chí mình còn cố “lách” cho bà ta bớt được khung hình phạt cao nhất, mặc dù mình ghét cay ghét đắng những con người đã bán thân nuôi miệng, làm ô uế cho xã hội, khi nói lời cuối cùng, bà ta còn buông lời cám ơn đầy chua xót trong dòng nước mắt với mình đó sao.

Vậy thì lý do gì để anh phải buồn, phải thấy trong người có những biểu hiện kỳ lạ. Hà không thể làm việc, anh xin nghỉ. Nhưng anh vẫn chưa quyết định có đến bệnh viện để xem người đàn bà kia cầu xin điều gì trước lúc chết hay không.

Anh mệt mỏi trở về nhà, để nguyên cả giày và áo vét nằm sải tay chân hình chữ “…” trên giường.

Ánh nắng vàng nhạt buổi chiều rọi vào phòng lung linh nhảy múa như đùa cợt.

********

Vũ Hà nhớ lại ngày mới về nhận công tác, anh được phân công chủ tọa phiên tòa.

Lần đầu ngồi ghế chủ tọa trong cuộc đời làm thẩm phán sao anh có thể quên. Nhưng còn cái làm anh nhớ mãi nữa đó là hình ảnh của bị cáo, một người đàn bà đẹp như hoa hậu quý bà, đôi mắt vẫn còn những nét mơ màng lung linh, ăn nói và phong thái đôn hậu, nhìn bà không ai nghĩ bà ta có thể là một người làm cái nghề mua bán dâm có “thâm niên”.

Đọc trong hồ sơ mới thấy được sự bất hảo: “.. mười bảy tuổi đã hành nghề bán dâm trong các quán bar và gái bao cao cấp.. bị bắt vì tội chuyên môi giới, cung cấp mua bán dâm và gái gọi..”

Ranh giới giữa cái thiện và ác thật mong manh, nhất là với những con người có tài sắc trước muôn vàn sự cám dỗ giữa cuộc đời.

Đang miên man nhớ lại, tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình.

“Sao má gọi mà con không trả lời?”

“Con xin lỗi má, bây giờ con mới nghe tiếng chuông!”

“Con đang ở đâu, sao chưa đến?”

“Con thấy trong người không được khỏe..”

“Đến ngay, đây là lệnh của má, nếu không đến con sẽ ân hận suốt cuộc đời!”

Bà Hòa cắt ngang lời phân bua của Vũ Hà, phán một câu xanh rờn rồi tắt máy, Vũ Hà còn kịp nghe rõ tiếng rên thổn thức của ai đó trong máy.

Vũ Hà là người hiểu má mình hơn ai hết. Anh biết má anh là người sống thiên về tình cảm, bất kể nguồn gốc của ai đó như thế nào, miễn là diễn biến xảy ra hiện tại có chút đau khổ, thương tâm đều làm cho má anh mềm lòng thương xót, đằng này lại còn liên quan đến chuyện anh làm chủ tọa xét xử người đàn bà năm ấy.

Làm sao má biết chuyện này, Vũ Hà không bận tâm. Nhưng điều anh đang thắc mắc chính là tại sao má có thể nói anh không đến sẽ ân hận suốt đời. Từ đó đến nay biết bao nhiêu vụ án anh đã xét xử, anh vẫn tự hào là trong quá trình xét xử anh luôn là một người thẩm phán công tâm, ngoài cái lý còn có cả cái tình.

Quan điểm ấy của Vũ Hà có được xuất phát từ tình yêu thương của má. Anh hiểu một mình má anh đã dạy dỗ chăm sóc cho anh từ khi ba anh mất, lúc anh mới lên năm và suốt những tháng năm trên ghế nhà trường, má anh không có nhiều tiền nhưng luôn lo lắng chu cấp cho anh chẳng thiếu thứ gì. Trước tình yêu thương bao la của má mà khi nhận tháng lương đầu tiên, anh đã dùng hơn nửa số tiền để mua biếu má một bộ áo dài và còn đưa má đi ăn đặc sản ở nhà hàng. Lúc đó má anh vui lắm, trong lúc ăn má cứ nhìn anh má khóc.

Chuyện đã lâu rồi sao bỗng hôm nay làm anh nhớ lại, anh nhớ hồi đó bộ áo dài anh biếu má nhưng sau đó anh không thấy má mặc, Hà đã hỏi nhưng má nói để dành.

Tiếng chuông điện thoại reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ về quá khứ của Hà.

“Con nghe đây má.”

“Con không nghe lời má sao?”. Giọng bà Hòa gay gắt

“Kìa ma.. á!”

Giọng bà Hòa hạ xuống đay nghiến:

“Thẩm phán Hà, anh có chịu lắng nghe lời cầu xin của tôi không?”

“Rồi, con nghe, con nghe.. con sẽ đến ngay, được chưa?”

Vũ Hà thấy chưa bao giờ má có thái độ như vậy với anh. Anh đã hiểu được mức độ quan trọng của sự việc, anh vội vàng khóa cửa chạy đến bệnh viện.

Mặt trời khuất dần sau dãy núi, chỉ còn lại một chút ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt, có lẽ là đang đợi chờ sự giao thoa cùng với một buổi chiều cuối năm.

Vũ Hà khẽ cúi đầu chào người nữ Cảnh sát ngồi trước cửa phòng bệnh đang nhìn anh vẻ khó hiểu.

Cô ta đáp trả và chìa tay ra hiệu cho anh có thể vào trong.

Vũ Hà đẩy cửa nhìn vào phòng bệnh.

Má anh đang ngồi trên giường nghe tiếng mở cửa, bà quay lại nhìn thấy Vũ Hà, khuôn mặt bà tươi hẳn:

“Tới rồi!”

Vũ Hà bước vào rồi bỗng chững lại, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn bà gầy gò nằm thoi thóp trên giường bệnh đang mặc chiếc áo dài nhung màu huyết dụ, anh nhận ra đó chính là món quà mà ngày mới nhận tháng lương đầu tiên anh đã mua biếu má mình.

“Đây là bộ áo dài con mua tặng má mà?”

Bà Hòa không trả lời thẳng vào câu hỏi của Vũ Hà, bà cầm bàn tay xương xẩu của người bệnh đặt vào lòng hai bàn tay bà bóp nhè nhẹ, giọng bà trầm xuống:

“Bà ấy mới cho má biết về câu chuyện của bà ấy sáng nay, khi được tin má đã cầm chiếc áo dài chạy vô đây”

Bà Hòa xót xa ngước lên nhìn Vũ Hà không kịp nói gì mà hai hàng nước mắt đã ứa ra. Vũ Hà chưa hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn đến sát bên ôm lấy bà Hòa vỗ về như muốn chia sẻ nỗi xúc động với bà. Bà Hòa bỗng gạt hai tay Vũ Hà ra vùng đứng dậy, bà chỉ tay vào người đàn bà đang hấp hối trên giường bệnh run rẩy gào lên trong dòng nước mắt:

“Hà ơi! Người đàn bà này mới chính là.. mẹ.. C. O. N!”

Hà như bị thôi miên, miệng há hốc bất động:

“Má nói sao?”

“Mẹ con đó, đây mới là người đàn bà đã sinh ra con, bà ấy mong muốn trước lúc chết được nghe một tiếng gọi mẹ từ con trai mình.”

Hà không tin điều đó, anh giằng tay ra quay lưng định bước ra cửa, bà Hòa hét lên:

“Đứng lại! Con phải chấp nhận sự thật, con nên nhớ, nếu không có người đàn bà này sẽ không có con, nếu không có người đàn bà này, con sẽ không trở thành một thẩm phán, vì chính bà ấy đã sinh ra con và chu cấp tiền cho con ăn học từ khi con mới được hai tuổi, bà ấy chỉ dừng gởi tiền nuôi con từ khi bà ấy bị bắt.”

Vũ Hà quay lại, bà Hòa bước đến bên anh nhẹ nhàng:

“Mẹ con muốn nghe tiếng gọi mẹ của con!”

Người đàn bà trên giường bệnh vẫn thở dốc, nhưng nhìn sắc mặt và hai bên mép mấp máy cử động, có vẻ như bà đã nghe được câu chuyện. Hà tiến lại gần hơn giường bệnh, khuôn mặt anh vẫn căng ra nhìn người bệnh mà không nói gì.

“Hồi đó má làm lao công cho một quán bar” bà Hòa tiếp tục kể “khi đó mẹ con làm ở đây và trong một lần.. đã sinh ra con. Ba má lấy nhau không có con, nên khi biết chuyện của ba má, mẹ con mới ngỏ lời muốn má nhận con là con nuôi, mẹ con cam kết sẽ chu cấp tiền nuôi con cho đến khi con trưởng thành và một điều kiện mẹ con cầu xin ba má đó là, ba má không được cho con biết về mẹ con, bà ấy không muốn con có một cái lý lịch xấu.. sau đó một năm thì mẹ con bỗng dưng cắt liên lạc với má, hàng tháng má chỉ nhận được tiền qua bưu điện, mãi sáng nay má mới được công an trại giam báo tin và má đã lấy chiếc áo con tặng chạy vội tới đây.. Hà ơi, mẹ con chỉ có nguyện vọng duy nhất trước lúc chết được nghe tiếng gọi mẹ từ con, con hãy đến với mẹ của con đi!”.

Vũ Hà vẫn đứng im, anh bắt đầu hiểu chuyện gì đang đến với mình.

Bà Hòa nhìn người đàn bà rồi nhìn Vũ Hà thúc giục:

“Hãy gọi mẹ đi con, bà ấy đang cố giành giật sự sống để chờ đợi một tiếng gọi từ con, một tiếng thôi!”

Vũ Hà từ từ quỳ xuống bên giường nhưng đó cũng là lúc người đàn bà (mẹ đẻ của anh) nấc lên và bất động, bà đã “đi” rồi!

Vũ Hà gào lên:

“M. Ẹ.. ơ ơ i.. ơi!”

Tiếng gọi cất lên hình như đã muộn. Nhưng nếu có một linh hồn thì chắc chắn bà ấy đã nghe trước khi rời khỏi xác để bay xa.

Trương Phụng
Nguồn: dembuon.vn

Related posts